Sau khi ăn cơm, Mộ Sở gọi video call quốc tế cho bé Nhật Lâm.
Bên đó, một lúc đã nghe máy.
- Mẹ!!
Dường như cậu bé đưa cả khuôn mặt dính vào điện thoại, nó thấy Mộ Sở hưng phấn tột độ, nụ cười trên gương mặt nhỏ đó tươi rói.
- Mẹ ơi, mẹ đã về đến nhà rồi hả?
- Ừ, mẹ đến nhà rồi.
- Mẹ ơi……
Cậu bé vẫn còn đang đeo yếm ăn trên người, nằm trên bàn, hình như là đang ăn trưa vậy, nó nhẹ giọng nói:
- Con còn tưởng mẹ về đó quên con rồi chứ…
- Mẹ là người xấu bụng như vậy sao?
Cậu bé lè lưỡi ra trêu chọc rồi bật cười.
- Không phải! Mẹ là người tốt.
- Ngoan……
- Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?
- Nhớ chứ! Rất nhớ luôn, giờ bắt đầu thấy nhớ rồi nè.
- Con cũng nhớ mẹ, cũng nhớ ba……
- Ba có nói khi nào về nhà không?
Không biết người đàn ông đó đã an toàn hạ cánh chưa.
- Không có.
Cậu bé lắc lắc đầu, trong mắt cậu bé hình như có chút gì đó buồn bã.
- Ba không có nói, nhưng mà, chắc đi lâu lắm! Lần nào ba đi công tác cũng đi một thời gian rất lâu, vài tháng? Con cũng không nhớ nỗi nữa!
Lâu vậy à……
Mộ Sở nhíu mày lại, Lâu Tư Trầm không ở nhà, cậu bé này lại không có mẹ, vậy ngày thường ai chăm sóc cho nó?
Nhưng mà, chuyện này chắc Lâu Tư Trầm cũng đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần cô phải bận lòng.
- Mẹ ơi, con muốn mẹ chơi với con quá……
Mộ Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937145/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.