Tiết Bỉnh xuống xe trước, lấy hành lý từ trong cốp xe ra cho Mộ Sở.
- Thiếu phu nhân, để tôi đưa ngài vào đi.
- Không cần, không cần đâu.
Mộ Sở vội xua tay từ chối, lấy hành lý của mình từ trong tay Tiết Bỉnh, nói với anh ta:
- Cứ đưa đến đây thôi! Đi vào nữa thì chẳng qua là buồn thêm mà thôi!
Tiết Bỉnh thở dài, không khăng khăng nữa:
- Vậy thì thiếu phu nhân đi thong thả.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt.
Mộ Sở mang theo rương hành lý, một mình đi về phía sân bay quốc tế.
Tiết Bỉnh nhìn theo bóng lưng Mộ Sở rời đi, buông tiếng thở dài não nề.
Lúc này, anh ta thực sự hoài nghi lúc trước mình tự chủ trương sắp đặt cho cô ấy và thiếu chủ gặp gỡ bất ngờ, rốt cuộc là đúng hay sai nữa…
Có lẽ, anh thật sự đã làm sai rồi!
Mãi cho tới khi bóng lưng Mộ Sở biến mất ở cửa sân bay, Tiết Bỉnh mới lại ngồi vào trong xe.
- Chị Sở Sở, đây nè! Đây nè!
Lý Sảng đứng xếp hàng trong đám đông thấy Mộ Sở vội vẫy gọi:
- Xếp bên đây xếp bên đây!
Mộ Sở không đi qua mà đứng ở cuối đội ngũ:
- Không sao đâu, chị tự xếp hàng được mà! Em đi trước đi.
- Thế lỡ không ngồi chung với nhau thì sao?
- Không sao đâu, lên máy bay rồi đổi ghế là được mà!
- Vậy được rồi…
Hàng ngũ mà Mộ Sở đứng vào thật sự là có rất nhiều người. Thật ra cô có thể nhờ Lý Sảng làm đăng ký giúp mình, nhưng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937148/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.