Đôi mắt thấm lệ của Mộ Sở sửng sốt nhìn hắn, cơ thể khẽ run lên, mở miệng, run rẫy hỏi hắn:
- Anh sợ em chết, hay là sợ bản thân....
Đôi ngươi Lâu Tư Trầm lắng xuống, ánh mắt càng u ám hơn, phút chốc khôi phục như ban đầu, hắn kéo Mộ Sở lại, đưa tay, thò vào trong cổ áo Mộ Sở, rút kim nhiệt kế từ dưới cánh tay Mộ Sở ra:
- “Chết”, ai cũng sợ cả. Nhưng hiện tại, cô không chết, tôi cũng không chết! Nhưng tôi ghét ai cứ thích nhắc đến từ “chết”, chỉ những ai đã từng chết mới biết được sống là điều tốt đẹp nhường nào! Vì thế, Tần Mộ Sở, cô hãy yêu thương bản thân nhiều hơn cho tôi, đừng để tôi nghe thấy từ đó thêm lần nào nữa từ miệng cô! Nếu không, cô có tin tôi sẽ lấy kim chỉ may miệng cô lại không?
- ... Mộ Sở thút thít một tiếng, lau nước mắt:
- Có thật là anh sẽ không chết ư?
- Cô trù tôi chết hả? Lâu Tư Trầm lườm cô.
- Không có đâu!
Mộ Sở nhanh chóng tiến về phía hắn ta giải thích:
- Em còn mong anh trường mệnh bách túy nữa, có được không? Nhưng, anh có chắc là không lừa em chứ?
- Sao tôi lại phải lừa cô? Lâu Tư Trầm nhìn chăm chăm vào đôi mắt lo lằng của cô.
- Vậy thì tốt....
Mộ Sở hi vọng, đây không phải là một trò lừa.
Đúng, chắc chắn không phải trò lừa.
Hắn ta chắc chắn có thể trường mệnh bách túy mà.
- Em hạ sốt rồi chưa?
Mộ Sở không muốn tiếp tục đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937150/chuong-265.html