Hơn nữa, tôi đã 30 tuổi, bình thường không có sinh hoạt tình dục đầy đủ đã đáng thương rồi, xem người ta viết một chút để vơi bớt nỗi đau này, đây cũng là chuyện có tình có lý mà.
- ...
Lâu Tư Trầm khóe miệng co giật một chút.
Cô khẳng định là đọc loại sách này thật sự có thể giảm bớt đi sự trống vắng? Mà không phải là càng xem càng trống vắng? Còn nữa, vì sao cô lại thích đem chữ "tình" (tình dục) treo ở miệng như vậy? Bộ dạng như muốn được lâm hạnh.
Mộ Sở cầm túi đá chườm trên trán, đứng lên đi đến chỗ Lâu Tư Trầm, đưa tay ra, giật lấy cuốn sách hắn đang cầm, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, đem cuốn sách ôm vào ngực, tức giận lườm hắn:
- Anh cảm thấy tôi dễ dãi sao? Đã giày vò bản thân mình đến mức này, đêm đó thấy thịt mỡ thì muốn chui vào miệng cọp, kết quả thì sao? Bắn "Phốc ——" một cái liền như con vịt luộc!!
!!
Khuôn mặt đẹp trai của Lâu Tư Trầm sau khi nghe Mộ Sở nói xong, hoàn toàn méo mó.
Sắc mặt chợt biến thành màu trắng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao gắt gao trừng Mộ Sở, như hận không thể đem cô mà đâm thủng.
Mộ Sở căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, vội cười cười,
- Không phải, tôi nói nhầm, là...là lỡ để con vịt luộc bay mất...
Vẻ mặt của Lâu Tư Trầm đen kịt, cũng không vì vài ba câu nói uyển chuyển của cô mà trở nên hòa hoãn.
Mộ Sở xích lại gần, thử hỏi thăm dò một câu:
- Lâu tiên sinh, anh...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937159/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.