Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ và tấm màn mỏng màu vàng nhạt hắt lên giường, như thể phủ lên một tấm vải mỏng màu vàng, khiến cho căn phòng lạnh lẽo bổng trở nên ấm áp.
Lâu Tư Trầm bị ánh hoàng hôn rọi tỉnh.
Dường như đã lâu hắn chưa được ngủ ngon như thế rời. Hình như trong mơ có một đội tay bé nhỏ xoa ngực hắn một cách dịu dàng, như thể sợ hắn đau. Mà hơi ấm của đôi bàn tay này lại rất quen thuộc, mổi khi gia65t6 mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, hắn đều nhớ tới hơi ấm của cô.
Lâu Tư Trầm từ từ mở mắt ra.
Nhưng đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp luôn xuất hiện trong mơ.
Dưới ánh hoàng hôn, hai mắt Mộ Sở nhắm nghiền, ánh vàng mờ nhạt rọi lên má cô trông rất xinh đẹp. Sống mũi cao, phía dưới còn có đôi môi ngọt ngào như mật, khiến cho người không kiềm được muốn cắn nó.
Ánh mắt sâu thẳm của Lâu Tư Trầm ánh lên cảm xúc phức tạp.
Tựa như lưu luyến, đau lòng, lại giống như chịu đựng, buồn bã và bất đắc dĩ...
Bỗng cô mở mắt ra.
Đôi mắt trong veo của Mộ Sở bắt gặp cặp mắt sâu thẳm nọ.
Lâu Tư Trầm lại không có ý tránh né, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô nhưng ánh mắt lại trở nên hờ hững.
- Sao cô ở đây?
Tần Mộ Sở cố tình dựa sát vào hắn, cô híp mắt nói:
- Sao tôi không thể ở đây? Quản lý đã bán tôi cho anh rồi! Bây giờ tôi... là người của anh!
Lời của Tần Mộ Sở vô cùng mập mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937168/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.