Đối mặt với hoa hồng mà Tô Kỳ mang đến, thật ra Mộ Sở còn rất kinh ngạc bất ngờ.
- Cảm ơn…
Cô nhận lấy hoa hồng, ôm nó trên tay, ghé sát vào ngửi:
- Thơm quá.
Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng do phái nam tặng. Nếu nói trong lòng không có một chút mừng thầm thì quả là dối trá. Trên đời này có người phụ nữ nào lại không thích hoa hồng đẹp đẽ như vậy chứ?
- Vừa lúc lái xe ngang qua một tiệm bán hoa nên tiện tay mua.
Có lẽ Tô Kỳ sợ Mộ Sở sẽ xấu hổ nên còn cố ý giải thích một câu.
Nhưng chỉ có chính anh biết, sau khi nhận được thông báo mở cuộc họp ở khách sạn Phàm Thuyền, hắn đã cố ý đi vòng qua chỗ khác để đến tiệm bán hoa gần nhất, mua bó hoa này rồi mới tới đây.
- Tôi thích lắm.
Mộ Sở cười rạng rỡ.
- Ăn cơm trưa chưa?
- Vừa ăn xong. Còn anh?
- Còn chưa đâu!
Tô Kỳ xòe tay.
- Wow, công ty của anh keo kiệt thế à? Cả cơm trưa mà cũng không có.
Mộ Sở trêu ghẹo anh, lại không biết anh ta chờ cô nên mới từ chối bữa cơm của công ty.
Mộ Sở lại nói:
- Hay là anh thử nhà hàng của khách sạn chúng tôi đi! Hương vị cũng được lắm đấy.
- OK, thế thì đi nhà hàng kiểu Âu vậy! Tôi ăn beef steak, em uống café.
- Được thôi, để tôi mời.
- Được thôi! Bao nhiêu năm qua còn chưa từng có cô gái nào bao tôi ăn đâu! Thế thì tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937172/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.