Mộ Sở không ngờ rằng mình đưa thuốc tới thì lại bị đóng sầm cửa vào mặt. Cô muốn ấn chuông cửa hỏi thăm tình hình của hắn, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn. Trong lúc nhất thời, cô không biết phải làm gì mới được đây, đành phải đứng ngoài cửa lo lắng suông.
Nhớ tới sắc mặt không khỏe của hắn, Mộ Sở thật sự không yên lòng rời đi. Lỡ như bệnh tình của hắn nặng hơn thì cô ở đây cũng sẽ tiện hơn chút, dù sao thì Lý Vi An cũng không phải là bác sĩ. Tuy rằng lúc này mình cũng đã không thể gọi là bác sĩ, nhưng vẫn có thể xử lý một ít tình huống khẩn cấp. Cho nên, cuối cùng Mộ Sở vẫn không rời đi, cũng không ấn chuông cửa nữa mà dứt khoát đứng canh giữ ngoài cửa.
Thật ra thì cô cũng không tại sao mình lại phải quan tâm đến hắn như vậy. Không phải đã nói là phải quên hắn đi rồi hay sao? Không phải đã nói là phải dứt bỏ hắn ra khỏi lòng mình triệt để rồi hay sao? Nhưng kết quả thì sao? Vừa nghĩ tới dáng vẻ tiều tụy của hắn, mọi suy nghĩ nhẫn tâm lúc trước trong lòng Mộ Sở đều tan biến triệt để.
Nhẫn tâm? Với hắn?
Ha! Thật ra ngay cả Mộ Sở cũng không thể lừa bản thân mình được! Nếu thật sự đối xử nhẫn tâm với hắn thì tại sao lại không nỡ vứt những tấm ảnh của hắn đi? Tại sao những tấm ảnh đã bị mình cắt rời, cuối cùng còn lấy băng dính dán lại như cũ? ‘Tự ngược đãi mình’ đại khái là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937174/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.