- Sở Sở, cuối tuần này có thể dành thời gian cho tôi được không?
Quả nhiên, Tô Kỳ quay đầu lại hỏi Mộ Sở.
Ánh mắt chứa đầy chờ mong, dù là ai cũng có thể thấy được.
Mộ Sở áy náy nói:
- Ngày mai thứ bảy, tôi phải đến bệnh viện làm lao động công ích, thật sự là không có thời gian rảnh.
- Làm công ích cũng không thể làm hết 2 ngày chứ!
Người nói là Trần Ngọc. Bà thúc khuỷu tay vào người Mộ Sở.
- Thứ bảy không rảnh thì không phải còn có chủ nhật sao? Đi thôi, hiếm lắm mới được nghỉ một lần, đi ra ngoài nhiều hơn chút, đừng ru rú trong nhà cả ngày thế. Không chán à?
Bà vừa nói còn vừa nháy mắt với Mộ Sở.
Mộ Sở vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới Trần Ngọc và Tô Thành Lý khuyên nhủ tận tình cùng với lời nói của mình, cô lại do dự, thật sự không đành lòng khiến họ phải thất vọng về mình.
Mộ Sở nhìn Đuôi Nhỏ ngồi đối diện một lúc, ngay cả cô bé cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt cổ vũ.
- Được rồi…
Cuối cùng cô vẫn đồng ý, mỉm cười với Tô Kỳ:
- Chủ nhật vừa lúc tôi rảnh rỗi.
Cô nghĩ, giống như Trần Ngọc đã nói, hay là…
Thử xem!
Hơn nữa, hình như Đuôi Nhỏ cũng rất mong cô có thể thử một lần.
Cũng được!
Lỡ như… Lỡ như thật sự nguôi ngoai thì sao?
Tuy rằng Mộ Sở biết khả năng này gần như bằng không!
…
Buổi tối, Đuôi Nhỏ nằm ngoài người trên bàn nghiêm túc làm bài tập. Mộ Sở gõ cửa đi vào.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937186/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.