Rốt cuộc thì Mộ Sở cũng dọn đến thành phố S, sống trong nhà họ Tô!
Ban đầu, cô ít nhiều có chút không quen, trong lòng cô, cô luôn cảm thấy bản thân là người ngoài thực sự, nhưng Tô Thành Lý và Trần Ngọc thật lòng thật dạ đối đãi tốt với cô, dần dần sau này khi đã quen rồi, Mộ Sở cũng thay đổi cách xưng hô gọi Tô Thành Lý là ba, Trần Ngọc là mẹ.
Tiếng gọi ba mẹ này, chắc hẳn là gọi thay cho Tư Trầm đã mất vậy!
Mộ Sở biết, thực ra trong lòng Tư Trầm, hắn ta đã sớm xem Tô Thành Lý và Trần Ngọc là người nhà rồi, chỉ là tiếng gọi ba mẹ này đối với hắn, không thể tự nhiên mà gọi thành tiếng được, nhưng cũng vì sự kiêu ngạo của hắn, cuối cùng trở thành sự tiếc nuối mãi mãi.
Mộ Sở đôi lúc cuối tuần, cũng bay về thành phố A để thăm Vương Khởi Lệ.
Tình trạng tinh thần của bà tốt hơn dự đoán của cô, Lâu Trọng Bách chăm sóc cho bà rất chu đáo, như thế Mộ Sở cũng yên tâm khá nhiều.
Còn giữa cô và Lâu Trọng Bách, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên mối quan hệ xa lạ.
Cô không cách nào mở lời gọi tiếng “ ba ”, cũng không cách nào xem ông là ba của cô! Đối với vai trò “ người ba ”, Mộ Sở đã trải qua quá nhiều vì thế đến thời điểm này cô không còn mang nhiều kì vọng như hồi bé nữa.
Đôi lúc, Mộ Sở cũng đến thăm mộ mẹ cô, kính dâng một bó hoa Bách Hợp mà mê cô thích nhất.
Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937190/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.