- Mẹ, con sẽ không để mẹ uy hiếp anh ấy!
Mộ Sở nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, "Bịch ——" một tiếng, một mạch tiến đến đập đầu vào bức tường xi-măng phía trước.
Máu...
Lập tức từ trên trán chảy xuống.
Mộ Sở chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt đến kịch liệt, lại nghe giọng nói âm hiểm ác độc của Lý Thiện Xuân vang lên, "Không sao, con chết đi, cùng lắm lần sau mẹ sẽ đưa con gái của con đến, giá trị lợi dụng của nó so với con cao hơn rất nhiều, dù sao cũng là cốt nhục của Lâu Tư Trầm..."
- Lý Thiện Xuân!!!! Bà không phải là người —— ——
Mộ Sở ngồi trên ghế, nhìn bà với ánh mắt căm thù, trên trán máu đỏ từng giọt từng giọt chảy xuống, trong nháy mắt gò má tái nhợt của cô đã bị máu nhuộm đỏ thẫm.
Dáng vẻ kia nhìn thấy mà đau lòng.
Cơ thể của cô run nhẹ, "Bà không được đụng đến con bé! Tôi sẽ không để bà đụng đến con bé —— "
Lý Thiện Xuân trước sau vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, hờ hững như nước, đem Mộ Sở đặt trên ghế, ngay cả chân của cũng bị trói làm cho cô không thể động đậy, "Nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn phối hợp với ta!"
- Rốt cuộc bà muốn làm gì!!
Mộ Sở bây giờ mới nhận ra, người đàn bà trước mặt sớm đã không còn chút nhân tính nào!
Lý Thiện Xuân đưa tay, lau đi những vệt máu trên mặt cô, động tác không chút nhẹ nhàng làm cho Mộ Sở co rút đau đớn, một giây sau, cô đã tránh ra khỏi bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937265/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.