Bệnh tình của Vương Khởi Lệ ngày càng nghiêm trọng hơn, làm cho Mộ Sở cảm thấy rất có lỗi, ban đầu cô tính đích thân gặp Vương Khởi Lệ để xin lỗi, nhưng sau khi Vương Khởi Lệ gặp cô tâm tình càng kích động hơn, sau đó Mộ Sở không dám xuất hiện nữa, nhưng lâu lâu cũng dẫn Đuôi Nhỏ đến chơi với bà ta.
Vương Khởi Lệ rất thích Đuôi Nhỏ, lần nào chơi Đuôi Nhỏ chơi với bà ta cũng khiến bà ta rất vui vẻ. Lúc đó, Mộ Sở thường ngồi ở vườn hoa bên ngoài biệt thự để đợi Đuôi Nhỏ, cố gắng không xuất hiện.
Hôm đó, Đuôi Nhỏ lại đến nhà họ Lâu chơi với Vương Khởi Lệ, Mộ Sở thì ở ngoài vườn hoa đợi bé con.
Cô ngồi ở xích đu được một lúc, thì thấy Lâu Trọng Bách chống gậy đi vào, đi thẳng về phía của cô.
Từ lúc bị thương đến giờ, Mộ Sở không nói thêm câu nào với Lâu Trọng Bách nữa, đừng nói đến chuyện nhận ông ấy làm ba.
Nói thật, trong lòng cô ít nhiều gì cũng có chút oán hận ông ấy với mẹ của mình, nếu không phải hai người họ, cuối cùng hai bên gia đình cũng không rơi vào cảnh hỗn độn như vậy.
Nhưng, bọn họ cũng là tấm gương xấu để cô và Tư Trầm thấy được, họ càng như vậy, càng dạy họ biết thế nào là tương thân tương ái, có những giới hạn không nên vượt qua, nếu vượt qua rồi, những nghiệp chướng mà mình tự tạo sẽ đến kiếm mình đòi lại.
- Không ngại ta ngồi xuống chứ?
Lâu Trọng Bách đi tới chỗ Mộ Sở, hỏi cô.
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937278/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.