Hai người ở rất gần nhau, hai cơ thể nóng bỏng dán sát lại như muốn thiêu cháy đối phương.
Đến cả hơi thở cũng bắt đầu nhuốm màu dục vọng.
Mồ hôi liên tiếp chảy xuống, nháy mắt đã làm ướt nhẹp thái dương, áo sơ mi của Lâu Tư Trầm cũng đã thấm ướt. Hương vị kiều diễm mỗi lúc một nồng, mê hoặc cõi lòng hai con người có mặt.
Lâu Tư Trầm cúi đầu thấp hơn, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi mới rời ra.
Đôi mắt Tần Mộ Sở vẫn còn mơ màng, cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đôi môi được hắn hôn lên giờ đã bắt đầu sưng đỏ.
Hắn rũ mắt, cái nhìn nóng cháy chăm chú dừng trên mặt cô, giơ tay thay cô vén sợi tóc ẩm ướt ra sau tai rồi nói:
- Không phải đã dặn đừng chờ tôi rồi sao?
Chỉ một động tác vô ý của hắn lại khiến trái tim Tần Mộ Sở đập như nổi trống.
Vốn đôi má đã đỏ rực giờ lại càng nóng cháy hơn nữa, màu đỏ dần lan ra vành tai.
- Em... vừa hay em xem TV muộn thôi.
Cô cố gắng biện giải cho mình.
- ...Vừa hay à?
Lâu Tư Trầm nhướng mày:
- Thật là vừa hay thôi sao?
- ...
Bị hắn hỏi như thế Tần Mộ Sở xấu hổ không dám nói dối nữa.
- Sao về muộn thế? Bận lắm à?
Cô gượng gạo đổi sang chủ đề khác ngay.
- Có cuộc họp đột xuất nên mới muộn.
Hắn dựa vào sofa, một cánh tay choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại gần mình, hai chân cô tách ra, vừa lúc ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937322/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.