Lâu Tư Trầm dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Sở, tựa như muốn nhìn thấu cô:
- Cũng tốt? Thế nên tôi đã cho em cơ hội bỏ trốn phải không?
Ngữ khí của hắn lạnh lùng cực độ, đủ khiến cô đông cứng tại chỗ.
Mộ Sở không dám nhìn hắn. Đầu cô cúi thấp, cằm cơ hồ như sắp chạm đến ngực.
- Nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, có phải em còn muốn giấu tôi cả đời?
- ...Không phải.
Âm thanh của Mộ Sở vì chột dạ mà vô cùng nhẹ, nhẹ tới mức chính cô còn chẳng nghe rõ. Lâu Tư Trầm khẽ dựa ra sau, hai tay khoanh lên trước ngực, không chớp mắt mà nhìn với cô, môi mỏng mím nhẹ thành một đường thằng, tựa hồ cũng không muốn mở miệng nói thêm điều gì. Mộ Sở biết rằng mình đã chọc giận hắn. Cô ngẩng đẩu lên, nhìn hắn một cái rồi xin lỗi:
- Thật xin lỗi...
Lâu Tư Trầm vẫn yên lặng nhìn cô. Ánh mắt kia làm cô hoảng sợ, cô khẩn trương cắn cắn môi dưới:
- Năm đó không phải tôi cố ý đem con đi, sáu năm trước...
Mộ Sở nói đến đây ngừng lại một chút mới hỏi tiếp:
- Anh có biết sáu năm trước mẹ tôi chết thế nào không?
- Lúc đầu không biết, về sau đã rõ.
Tầm mắt hắn nhìn Mộ Sở trầm xuống vài phần.
- Anh có biết chân tướng ra sao không?
- Mẹ em bị cha em và mẹ kế liên thủ đánh chết.
Mộ Sở lắc lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng:
- Đây chỉ là lí do thứ nhất thôi!
Lâu Tư Trầm nhíu mày
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937327/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.