Ngay cả giao tiếp cũng không biết, còn đi bán rượu? Rượu này của cô bán được cho ai?"
Người đàn ông kia nói xong, bỗng dưng dùng lực túm lấy Mộ Sở vào ngực rồi kéo đi.
Mộ Sở giật mình kêu lên, vội giằng co để thoát khỏi, "Thả tôi ra!! Thả tôi ra —— ——"
Nhưng cô càng giãy dụa, người đàn ông kia lại càng khóa chặt tay cô, Mộ Sở bị khóa trong ngực hắn ta, "Để anh đây ôm một cái, rồi anh sẽ mua hết chỗ rượu này của cô em."
- ... Cút đi!! Đồ lưu manh ——
Mộ Sở dùng hết tất cả sức lực để thoát ra, nhưng lại trở thành trò cười cho đám đàn ông kia, "Bán rượu ở chỗ như thế này, còn giả vờ thanh cao gì chứ? Đã làm gái điếm rồi còn muốn lập đền thờ sao? Đại ca thích cô em rồi thì hãy cùng đại ca chơi đùa một tí, chỉ có lời chứ không có lỗ, được không?"
- Chơi em gái nhà mày ấy.
Mộ Sở ở trong ngực tên kia, trên người gã ta toàn mùi rượu khiến cô cảm thấy thật buồn nôn.
Không biết tại sao ngay thời điểm này, cô bỗng nhiên lại mong muốn Lâu Tư Trầm sẽ đến, còn nhớ lúc trước, hắn cũng đã từng uống rượu say rồi ôm mình, nhưng xưa nay cô thấy mùi rượu trên người hắn lại không khó chịu như thế này, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, còn làm cho lòng cô có chút xao động, hoàn toàn đối lập khác biệt với gã đàn ông trước mắt này.
Mộ Sở bị hắn khóa tay lại, giãy dụa mãi không được, liền đưa tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937342/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.