Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Đuôi Nhỏ đến bệnh viện, đi tới bệnh viện liền được đưa thẳng đến phòng cấp cứu.
Mộ Sở với Cố Cẩn Ngôn đứng ngoài phòng cấp cứu đợi.
Nước mắt của Mộ Sở, đã sớm không kiềm được, gương mặt trắng bệch, không còn chút máu, hai tay đặt ở trên đùi, không ngừng run lên.
Cố Cẩn Ngôn đưa tay qua đónắm lấy đôi tay lạnh băng của cô, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay đang siết lại thành nắm đấm của cô, muốn truyền sự ấm áp của mình đến cho cô.
- Sở Sở, đừng lo lắng, mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi, Đuôi Nhỏ là một đứa nhỏ rất kiên cường…
Mộ Sở vô thức nắm lấy tay của hắn, dường như đang nắm lấy một tia hi vọng cuối cùng vậy.
Đôi mắt vô hồn của Mộ Sở nhìn Cố Cẩn Ngôn, mặc cho những giọt nước mắt đang thi nhau rơi khỏi khóe mắt, giọng cô run rẩy nói:
- Tôi không cứu được Đuôi Nhỏ rồi, làm sao đây? Tôi không cứu được bé con rồi…
Mộ Sở chưa bao giờ thấy bất lực như vậy!
Cố Cẩn Ngôn nắm lấy đôi tay lạnh như băng của cô.
- Nhất định sẽ có cách! Nhất định có…
Ngay lúc đó, phía hành lang vang lên những bước chân gấp gáp, Mộ Sở với Cố Cẩn Ngôn cũng ngước nhìn về phía phát ra những tiếng bước chân đó, liền thấy Lâu Tư Trầm trong chiếc áo blouse, dẫn theo cả đội ngũ bác sĩ ở phía đối diện hành lang đi về phía của họ.
Mộ Sở chú ý tới, những bác sĩ sau lưng hắn, đều là chuyên khoa máu của trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937350/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.