Trong lòng cô, như bị người ta bóp nghẹn lại vậy, đau dữ dội, nhưng cô miễn cưỡng bản thân không được nghĩ đến, nhìn vào đôi mắt của Lâu Tư Trầm, không chút do dự nói lại lần nữa:
- Tôi muốn ly hôn!
Đôi mắt sâu thẵm của Lâu Tư Trầm nhìn thẳng Mộ Sở, ánh nhìn sắc bén, sắc như dao vậy, nhìn thẳng cô, như muốn xuyên thủng cô vậy.
Đôi môi mỏng miết nhẹ, tạo thành một đường thẳng, không lên tiếng.
Hắn càng không lên tiếng, trong lòng Mộ Sở càng khó chịu. Không khí yên tĩnh này, giống như một áp lực vô hình, từng chút một ăn mòn cô vậy, khiến cô đứng ngồi không yên.
Thật ra Mộ Sở rất sợ hắn, nhất là như bộ dạng lúc này, như có một lớp băng bao phủ lấy hắn vậy.
Tình trạng hiện giờ, trốn là thượng sách.
Mộ Sở cắn nhẹ môi.
- Chủ nhiệm Lâu, không có chuyện gì khác, tôi đi trước!
Cô nói xong, liền đi về hướng cửa.
- Em muốn ly hôn, được thôi.
Cuối cùng, Lâu Tư Trầm im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
Giọng điệu, vẫn lạnh lùng, không có chút ấm áp, dường như không có chút biểu cảm gì hết vậy.
Nhưng mà, lời hắn vừa nói ra, trong lòng Mộ Sở, lại cảm thấy nhói đau, nỗi đau ấy như ngọn dao đâm vào vậy.
Rõ ràng chuyện ly hôn là do cô đề ra, nhưng sau khi nghe hắn chấp nhận đề nghị của cô, đầu óc của cô, có chút đau buốt.
Mộ Sở không muốn nghĩ tới liền hít thở sâu, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, gương mặt không biểu cảm quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937352/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.