Vẫn còn không định nói thật với tôi à?
Lâu Tư Trầm hỏi dồn.
Mộ Sở nghĩ đến lời dặn của Lâu Trọng Bách, lại nhớ tới tâm trạng của mình lúc nhìn thấy tờ kết quả giám định DNA kia, làm sao cô nỡ lòng nói cho hắn biết được kia chứ.
Nếu cô đoán không sai thì Lâu Trọng Bách cũng định lừa hắn cả cuộc đời này.
Thôi, thế cũng tốt!
- Em nhớ mẹ em quá...
Mộ Sở đành phải nói dối hắn.
Trong khoảnh khắc nói ra câu ấy, Tần Mộ Sở nhìn thấy trong mắt Lâu Tư Trầm lóe lên cảm xúc thất vọng.
Hắn không hỏi dồn cô nữa mà chỉ vỗ nhẹ lên eo cô rồi buông ra:
- Đi tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ đi.
Không hiểu sao, hắn vừa buông tay ra thì Tần Mộ Sở lại đau lòng quá đỗi.
Nghĩ đến việc mình và hắn chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để ở bên nhau nữa, cô bèn vươn tay kéo lại tay hắn theo bản năng.
Lâu Tư Trầm hơi ngạc nhiên.
Tần Mộ Sở lại kiễng chân lên hôn hắn.
Nói đúng ra là... hôn lên cằm hắn mà thôi.
Bởi vì hắn cao quá, đã thế cằm lại còn nâng lên, Tần Mộ Sở kiễng chân cũng không với tới đôi môi mỏng kia, cho nên chỉ có thể hôn tới cằm của hắn.
Tư thế kia trông có hơi buồn cười.
Con ngươi của Lâu Tư Trầm nhuộm cảm xúc nóng rực. Hắn cúi đầu xuống, vươn cánh tay ôm siết cô vào lồng ngực rồi cúi đầu, đầu mi khẽ nhếch, môi hơi nhoẻn cười:
- Làm gì đấy? Dụ dỗ tôi hả?
Mộ Sở đỏ hồng hai má:
- Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937354/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.