Ba bước đi làm hai, cô phóng thẳng từ trên lầu xuống rồi lao vào lòng Lâu Tư Trầm, sau đó đu lên người hắn hệt như một con bạch tuộc. Đôi chân thon dài quặp chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn.
Thậm chí chưa chờ Lâu Tư Trầm phản ứng lại thì cô đã há miệng cắn phập vào vai hắn.
Nước mắt của Tần Mộ Sở trút xuống như mưa, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt cả lớp áo sơ mi trắng.
Mà lực cắn của cô cũng càng ngày càng nặng, như thể cô đang dùng nó để phát tiết tất cả uất ức và ghen tuông trong lòng mình.
Nếu không phải tại người đàn ông này, làm sao cô có thể đau lòng như thế? Làm sao cô có thể khóc nhiều đến thế này?!
Lâu Tư Trầm vô cùng bất ngờ trước hành động yêu thương đột ngột của Tần Mộ Sở.
Mãi đến khi cảm giác đau đớn truyền từ đầu vai vào đến não bộ, hắn mới bừng tỉnh:
- ... Đau!
Hắn cố ý than đau, muốn cô thương tiếc một chút.
Thế nhưng hai tay lại ôm chặt lấy eo cô.
Hắn nhíu mày:
- Mới không gặp em mấy ngày mà em đã gầy như da bọc xương đến thế này rồi! Rốt cuộc em có ăn uống đàng hoàng không thế?
Hắn càng nói thì Tần Mộ Sở lại càng bực mình, càng nghiến răng nặng hơn.
Cứ như muốn cắn đứt thịt hắn ra luôn vậy.
Lâu Tư Trầm đau đến nhíu mày:
- Đau quá! Em muốn cắn chết tôi mới cam lòng à?
Mộ Sở tức giận mà nước mắt chảy ròng, cứ cắn mãi không chịu nhả ra.
Cô sợ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937397/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.