Hôm sau---
Mộ Sở vừa tới bệnh viện, gương mặt Lục Dung Nhan nghiêm lại, có chút phẫn nộ kéo cô qua một bên.
- Sở Sở, mình chuẩn bị nói cho cậu nghe một chuyện, liên quan đến chủ nhiệm Lưu, nhưng cậu phải hứa với mình, không được khóc...
Một tay của Lục Dung Nhan để sau lưng, hình như đang giấu một thứ gì đó.
- Chuyện gì vậy?
Mộ Sở có chút kì lạ, nghiêng đầu nhìn về phía sau của cô ấy.
Nhưng, vẫn chưa kịp nhìn được cái ‘bí mật’ ở trong tay của Lục Dung Nhan, cửa phòng khoa liền bị ai đó đẩy ra, người bước vào lại là Trình Huyên Oánh.
- Mọi người, chào buổi sáng!! Tôi mời mọi người ăn kẹo—
Đôi mắt của Trình Huyên Oánh đã cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời rồi, cô nói xong giơ giơ cái túi trong tay, Mộ Sở thấy rõ túi cô ta cầm trên đó có dán một chữ ‘Hỷ’ rất bự!
Đó là......kẹo cưới?
Là kẹo hỉ của ai với ai? Có người sắp kết hôn sao?!
Lục Dung Nhan đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Mộ Sở, cô ấy thở dài một cái, cuối cùng cũng đưa tờ báo mà cô ấy giấu phía sau đưa cho Mộ Sở.
- Cậu tự xem đi...
Mộ Sở mới chú ý đến, trên báo, trang tin tức đầu tiên, lại viết về Trình Huyên Oánh và Lâu Tư Trầm, sắp đám cưới! Mà kế bên tin đám cưới, lại là hình cưới thân mật mặt đối mặt của hai người!
Thì ra hình cưới cũng đã chụp rồi, đây là chuyện từ khi nào vậy? Sao cô lại không biết gì hết! Chẳng lẽ gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937401/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.