Tại sao anh ta lại ở đây?
Nếu anh ta ở đây thì ngýời chồng thần bí Cô Lang của cô đâu?
Có phải cũng ở gần đây không?
Tần Mộ Sở nhìn quanh theo bản năng.
Cô không thấy bất cứ bóng dáng khả nghi nào, lúc này Tiết Bỉnh đã ra khỏi cổng sân bay rồi ngồi vào một chiếc xe công vụ màu đen.
Có lẽ Cô Lang đang ở trên xe chăng?
Nhưng Tần Mộ Sở dám tới để chứng thực hay sao? Trừ khi cô bị điên thôi!
- Là hắn thật à?
Cố Cẩn Ngôn cũng nhìn theo hướng Tần Mộ Sở nhìn nhưng cũng không thấy Lâu Tư Trầm, vậy nên anh hỏi Mộ Sở.
Lúc này cô mới giật mình và vội lắc đầu:
- Không phải, chỉ là nhìn thấy một người giống người quen thôi! Đi nào, chúng ta mau vào đi.
Tần Mộ Sở sợ bị Tiết Bỉnh nhận ra nên vội vàng nắm tay Đuôi Nhỏ đi về phía cổng an ninh. Mãi cho tới khi vào phòng chờ, cô mới dám thở phào.
Một tiếng sau, chuyến bay thuận lợi cất cánh.
Tần Mộ Sở ngồi gần cửa sổ, cô nhìn thành phố thân quen đang mờ dần giữa mây trời.
Mãi cho tới khi không thấy gì nữa.
Nước mắt cũng làm nhòe tầm nhìn của cô trong nháy mắt.
Tiết Bỉnh đặt vali vào cốp xe rồi ngồi lên ghế phụ. Anh quay lại nhìn Lâu Tư Trầm với bộ mặt nhăn nhó ngồi phía sau:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937432/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.