Mộ Sở bước đi mấy bước, cuối cùng lại phát hiện gã đàn ông đằng sau lại không đuổi theo cô.
- Ê…
Mộ Sở đành phải dừng lại, không dám đi tiếp nữa.
Lâu Tư Trầm tựa lưng vào giá sách, nghiêng đầu nhìn cô, hoàn toàn không có ý muốn đi gì cả.
Mộ Sở buồn bực, đành phải đi đến đằng trước, hỏi anh bằng giọng điệu lấy lòng:
- Anh không ra ngoài à?
- Lần này thấy tôi không trốn nữa à? Hửm?
Lâu Tư Trầm lại bỗng nhiên vươn cánh tay mạnh mẽ ra ôm lấy eo cô một cách bá đạo, kéo cô đến trước người mình.
- … Em… Em trốn anh khi nào cơ?
Mộ Sở mạnh miệng không chịu thừa nhận.
Eo nhỏ xấu hổ giãy dụa trong vòng tay anh một chút, nhưng lại chỉ đổi lấy vòng tay của anh càng thít chặt hơn trước.
Trong phòng sách báo lặng ngắt như tờ, cực kỳ yên tĩnh.
Tiếng tim đập mạnh mẽ cùng với tiếng hít thở không đều nhịp của hai người liên tục vang lên, có vẻ rất rõ ràng trong bóng đêm tĩnh lặng.
- Mấy ngày không gặp, lại gầy rồi!
Trong màn đêm, Lâu Tư Trầm nhíu chặt mày kiếm, cánh tay ôm eo cô lại dùng sức thít chặt.
Chẳng lẽ mấy ngày nay chị Lý không nấu thức ăn bổ dưỡng cho cô à? Xem ra anh tất yếu phải sắp đặt một chuyên gia dinh dưỡng cho cô mới được.
- Béo mà!
Rõ ràng là tăng một kilogram!
- Thế mà béo? Eo càng ngày càng nhỏ!
Lâu Tư Trầm bất mãn cúi đầu nhìn cô trong lòng mình.
- Thể trọng tăng thêm một ký!
Mộ Sở ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937449/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.