Khuôn mặt Lâm Lệ Lan lúc này nhìn tệ không thua chồng bà ta chút nào, hai cánh tay chắp lại đặt trước ngực, nhưng lại không ngừng run lẫy bẫy.
Bà ta từng nghĩ có thể Tần Mộ Sở thật sự bám víu được ông quan to nào đó, nhưng bà ta không thể ngờ rằng, nhân vật lớn đằng sau con tiện nhân đó lại là Cô Lang!! Vả lại, nó còn là vợ của thiếu chủ Cô Lang? Sao có thể? Sao lại như vậy chứ? Con ranh đó dù là sắc đẹp, thân hình hay tài tình, đều không có thứ nào là nổi trội cả, sao lại được Cô Lang để mắt đến được chứ? Vả lại nó còn là người phụ nữ thấp hèn đã có con! Cái này Cô Lang có biết không? Hay đứa con gái đó chính là con của Cô Lang?
Nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt của Lâm Lệ Lan trắng bệch thêm nữa, ngay cả đôi vai cũng run lên bần bật.
Thật không ngờ, con tiện nhân đó lại có thủ đoạn như thế, quả nhiên, mẹ nào con nấy, giống y như mẹ nó, đều là thứ hồ ly tinh đê tiện!!
- Mẹ….
Tần Triều Tịch thấy Lâm Lệ Lan không lên tiếng, giọng nghẹn ngào gọi với một tiếng
- Khóc cái gì mà khóc!
Lâm Lệ Lan đột nhiên hét to một tiếng không tự chủ, giơ tay – bốp ---- một bạt tai, tát lên mặt Tần Triều Tịch một cách không thương tiếc, quát to: - Mày lúc nào cũng khóc thút thít như vậy thì còn biết làm cái gì hả? Bây giờ con tiện nhân Tần Mộ Sở đã cưỡi lên đầu hai mẹ con mình rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937454/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.