Được chị Lý khuyến khích như vậy, Mộ Sở vừa quyết tâm không đi, bây giờ lại dao động cuối cùng nói:
- Được thôi nên đến trước mặt anh ta nói một tiếng cảm ơn.
Mộ Sở được chị Lý dìu,liền đi lên thư phòng tầng 3.
Bởi vì trên người vó vết thương,Mộ Sở bước mỗi bước thật cẩn thận,chị Lý đỡ bên cạnh cũng rất chú ý.
Cuối cùng,mát mười phút mới đi tới trước cửa thư phòng.
Mộ Sở đứng ngoài cửa do dự hồi lâu cũng không có dũng khí gõ cửa,cuối cùng vẫn là chị Lý gõ cửa.
- Thiếu phu nhân, cô đừng sợ,thiếu chủ cũng không có gì dọa người.
Chị Lý trêu đùa nói
- Tôi không có ý đó
Mộ Sở vội giải thích
Khi cửa bị gõ tim Mộ Sở như nhảy lên
Trong lòng nghĩ lát nữa cô sẽ đối mặt với người đàn ông kia như thế nào? Sau khi gặp sẽ nói câu gì đầu tiên?
Liệu sao khi hai người gặp mặt anh ta sẽ ở lại đây? Nếu anh ta ở lại đây vậy buổi tối cô làm sao chăm sóc Cái đuôi nhỏ? Còn có Lâu Tư Trầm...
Trong đầu Mộ Sở nhất thời như có một lớp màng càng muốn nghĩ lại càng loạn
Bỗng nhiên...
Cửa kêu “két”một tiếng bị người bên trong kéo ra.
Một bóng đen quen thuộc hiện lên trong mắt,Mộ Sở ngơ ra
- Trợ lý Tiết?
- Thiếu phu nhân!
Tiết Bỉnh vội vàng cung kính chào Mộ Sở
Mộ Sở lễ phép cười,ánh mắt nhìn xung quanh cậu ta,tò mò nhìn vào trong,liền nghe Tiết Bỉnh nói
- Thiếu phu nhân, cô lên đây là để tìm thiếu chủ sao?
- Đúng,thiếu chủ có bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937456/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.