- Hội chứng thực bào máu.
Lâu Tư Trầm nghe thấy thế liền ngớ người ra, nét mặt cứng đờ một lúc.
Hội chứng thực bào máu, loại bệnh có tỉ lệ mắc phải thấp, nhưng xác suất chết người lại rất cao.
- Đã tìm thấy tủy thích hợp chưa?
- Bây giờ vẫn đang xếp hàng đợi!
Cô y tá nhìn Đuôi Nhỏ ở trong lòng Lâu Tư Trầm một cái, cười cười nói:
- Nhưng cũng may con bé này đủ kiên cường, cũng rất lạc quan! Tình hình lần hóa trị đầu tiên cũng rất khả quan.
- Vậy thì được.
Ánh mắt của Lâu Tư Trầm dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, bất giác trở nên dịu dàng đi rất nhiều.
Hóa trị đối với phần lớn những bệnh nhân mà nói là vô cùng tàn khốc, sự đau đớn để lại sau hóa trị, không phải bệnh nhân nào cũng có thể chịu được, thậm chí rất nhiều những bệnh nhân là người lớn đều bị dày vò đau khổ đến mức chẳng nói nên lời, còn đây chỉ là một cô bé còn chưa qua năm tuổi, sao có thể chịu nổi chứ?
Nhưng nhìn lại bé con ở trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt ấy luôn tràn ngập những nụ cười tỏa nắng, làm gì có chút biểu hiện bệnh nào chứ?
Lâu Tư Trầm nói với cô y tá rồi để con bé ngồi ở ghế sau xe.
Cho dù lúc này đã cách bệnh viện rất gần rồi, nhưng Lâu Tư Trầm cũng không quên lấy ghế an toàn cho em bé trong cốp xe ra, thu thân hình cao lớn của mình lại, lom khom trong xe, tốn khá nhiều công sức mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937466/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.