Trong phòng viện trưởng bệnh viện Phụ Nhân.
- Tư Trầm à, rốt cuộc con cũng xuất hiện rồi!
Viện trưởng Trình Hách Thắng vừa thấy Lâu Tư Trầm bước vào thì vội đón tiếp một cách nhiệt tình.
- Nếu con mà không xuất hiện thì chú Trình sẽ tới tìm mẹ con đòi người thật đấy!
- Thật ngại quá chú Trình, con bận chút việc.
Lâu Tư Trầm bắt tay với Trình Hách Thắng rồi nhận lỗi.
- Không sao đâu mà! Con về thì chú yên tâm rồi. Chú chỉ sợ con đi rồi không chịu trở lại thôi. Chú sốt ruột muốn chết. Nào nào, tới đây ngồi đi con.
Trình Hách Thắng vội mời Lâu Tư Trầm ngồi xuống, sau đó ông bấm số nội bộ rồi nói với thư ký:
- Mang hai tách cà phê vào phòng tôi ngay.
Sau khi cúp máy, Trình Hách Thắng cười nói với Lâu Tư Trầm:
- Con đó, rốt cuộc cũng chịu về rồi! Con có biết trong lúc con đi vắng, con gái bé bỏng của chú nhớ con tới mức nào không, nó cứ suốt ngạy chạy tới phòng làm việc của chú để nghe tin tức của cháu đấy. Cửa phòng làm việc của chú sắp bị nó đạp hư luôn rồi! Con về rồi thì tốt, chú có thể rảnh rỗi rồi!
Lâu Tư Trầm chỉ mỉm cười lạnh nhạt, hắn không tiếp lời Trình Hách Thắng mà hỏi:
- Chú Trình à, con nghe bảo chú đuổi việc học trò của con đi à? Chẳng lẽ lúc con vắng mặt thì cô ấy đã phạm lỗi lớn gì sao? Cần phải đuổi việc cơ à?
Trình Hách Thắng nghe vậy thì sững ra hồi lâu, ông ta cười đáp:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937480/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.