Mộ Sở vừa bước vào văn phòng đã bị Lưu Trị Tân gọi lại.
- Mộ Sở, đến văn phòng của tôi một lúc!
- Vâng! Ngay lặp tức.
Mộ Sở bỏ túi xách xuống, đi theo sau Lưu Trị Tân đến văn phòng anh ta.
- Thầy Lưu, thầy tìm em có việc gì ạ?
- Ngồi.
Lưu Trị Tân ý bảo Mộ Sở ngồi.
Mộ Sở không khách sáo mà ngồi xuống ghế đối diện anh ta.
- Mộ Sở lúc đầu khi em vừa vào bệnh viện chúng ta, thầy là chủ khảo của em, là thầy tự tay chọn em vào, năng lực của em thầy rất xem trọng, trong lúc thực tập biểu hiện của em cũng rất tốt, thầy thật sự rất đánh giá cao về em, cũng rất mong em sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện chúng ta, nhưng mà......
Lưu Trị Tân nói đến đây, thì hơi ngừng lại rồi trầm giọng xuống, từ dưới ngăn bàn lấy ra một lá thư đư cho Mộ Sở:
- Vẫn là em tự xem đi!
- Cái gì?
Sương mù vây quanh Mộ Sở, nhưng khi nghe Lưu Trị Tân nói vậy, lòng cô cũng đoán được là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi.
Cô lấy lá thư từ tay Lưu Trị Tân, nhìn chằm chầm vào nó.
Đơn đuổi việc?!
Mộ Sở chưa mở thư ra xem bên trong nội dung gì, cô không xem cũng đoán ra được.
- Thầy Lưu, em không hiểu!
Sắc mặt Mộ Sở có chút khó coi, cô đặt lại lá thư xuống bàn:
- Em có phạm sai lầm nào lớn soa? Tại sao lại đột nhiên lại đuổi việc em?cho dù là thời gian thực tập thất bại, thì đây đến đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937485/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.