Mộ Sở đứng bên ngoài phòng ICU nhìn cục cưng Diên Vĩ của cô.
Phòng ICU không cho phép vào thăm cho nên cô chỉ đành kiễng chân nhìn vào trong thông qua một lớp kính.
Lúc này bé con vẫn chưa tỉnh lại, trong mũi còn cắm ống dẫn khí, trông bé con yếu ớt hết sức. Ngay lúc đó, bỗng dưng Mộ Sở lại nhớ tới lúc mình mới sinh con bé ra. Lúc đấy con bé bé xíu xiu, da nhăn nheo đỏ hỏn nằm khóc oe oe trong tã lót, trông vừa xí gái yêu yêu thế nào ấy khiến cho Mộ Sở cảm thấy rất đáng yêu. Cũng nhờ đó cô mới có ý chí cầu sống mà sống sót trên bàn phẫu thuật.
Cho nên cô tin rằng bé cưng của cô cũng có thể như thế!
Mộ Sở thăm Đuôi Nhỏ xong thì đi thẳng tới phòng làm việc của bác sỹ điều trị chính.
- Thầy Lưu, tình trạng bây giờ của Đuôi Nhỏ ra sao rồi?
Mộ Sở vừa bước vào văn phòng thì cô đã hỏi bác sỹ ngay.
- Bác sỹ Tần em ngồi xuống trước đi.
Bác sỹ Lưu bảo Mộ Sở ngồi xuống xong thì im lặng vài giây rồi mới nói tiếp:
- Có lẽ con bé nên làm hóa trị.
- Hóa trị ư?
Mộ Sở nghe thấy thế thì hoảng hốt, tái hết cả mặt, thậm chí máu trong người cô như đông cứng lại. Cô vội lắc đầu nói:
- Không được, không được đâu! Con bé còn quá nhỏ. Thầy Lưu à con bé chỉ mới năm tuổi thôi mà! Sao con bé có thể chịu nổi...
Hai vai cô run rẩy vì hoảng sợ.
Bác sỹ Lưu tỏ vẻ bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937490/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.