Bởi vì... lời hắn nói đâm trúng tim đen của cô.
Cô sợ lắm! Sợ hắn sẽ xông vào cuộc đời mình lần nữa, và càng sợ hơn rằng hắn sẽ lại trở thành một thói quen trong cuộc sống của mình.
Trời biết trong sáu năm nay Tần Mộ Sở đã phải mất bao nhiêu thời gian và sức lực mới có thể bứt ra khỏi những thói quen ngày cũ. Cô không muốn phải gánh chịu nỗi đau giằng xé ấy thêm một lần nào. Thế nhưng cứ đà này...
Lâu Tư Trầm bỗng nhiên đứng dậy, cúi người xuống, cách chiếc bàn ăn, bóng dáng hắn phủ xuống người cô không khác chi bóng của một ngọn núi. Ngón tay lạnh lẽo siết chặt lấy cằm của cô, ép cô không thể không ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Sáu năm trước, cô xông thẳng vào cuộc đời tôi rồi lại tuyệt tình bỏ đi. Sáu năm qua rồi, có phải tôi nên ăn miếng trả miếng, đáp trả hết cho cô hay không?
Hô hấp nóng rực và nặng nề của hắn phả vào hơi thở của Tần Mộ Sở, khiến cho lòng cô rạo rực bần thần và chân tay luống cuống không thôi.
Cô nói tránh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937507/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.