Sự xấu hổ của Mộ Sở, đều lọt vào mắt của Lâu Tư Trầm hết.
Trên mặt cô có chút xấu hổ đỏ mặt lại pha chút hoang mang lúng túng, thậm chí có chút hoảng sợ nữa, càng làm cho Lâu Tư Trầm có chút hưởng thụ.
- Ê! Đừng nhìn, nhìn nữa là nước miếng của cô nhễu hết lên người tôi rồi!
Trên đầu, vang lên giọng nói trêu ghẹo của Lâu Tư Trầm.
Gò má Mộ Sở đỏ lên.
- …Ai thèm nhìn? Đúng là không biết xấu hổ!!
- Cởi đi! Cho cô nhìn đã luôn!
- …….. Mộ Sở cảm thấy người đàn ông này mà hạ lưu một cái, thì không gì là không dám nói!
Thấy mặt Mộ Sở đỏ đến không dám cử động, Lâu Tư Trầm biết cô đang xấu hổ, không còn muốn làm khó cô nữa, tự mình động tay thôi.
- A---
Mộ Sở hết hồn kêu lên một tiếng, vội vội vàng vàng che mắt lại, quay người đi chỗ khác.
Trên mặt cô có cảm giác như đang bị lửa đốt vậy.
Cái người này, quả nhiên không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!
- Quay người qua đây!
Lâu Tư Trầm ở phía sau ra lệnh cô.
- Không!
Mộ Sở thật sự cảm thấy xấu hổ khó xử.
Lâu Tư Trầm quyết định đi đến trước mặt cô, ra sức bỏ tay của cô đang che mắt lại xuống, cuối cùng, tay đã bỏ xuống rồi, nhưng mắt của cô vẫn nhắm chặt không mở ra, vốn dĩ cô không dám nhìn hắn.
Nhìn thấy bộ dạng của cô, Lâu Tư Trầm vừa thấy tếu vừa thấy đáng giận.
- Cô còn lì lợm như vậy, chắc tắm cả tiếng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937514/chuong-68.html