Trong phòng tắm mờ ảo.
Tiếng thở hổn hển vang lên liên tục.
Bầu không khí kiều diễm tới mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Cánh tay rắn chắc của Lâu Tư Trầm vòng qua eo của cô, gương mặt tuấn tú vùi váo cổ cô hít lấy mùi thơm của riêng mình cô.
Mộ Sở thở hổn hển, thậm chí còn có phần thở không ra hơi.
Tuy lúc nãy bọn họ chẳng làm gỉ hết nhưng lẽ nào lại khiến cô cảm thấy ngại ngùng hơn đã làm gì thế này?
Suy nghĩ trong đầu cô loạn thành một đống, không thể nào nghĩ thông được.
Cô đang ngây người ra thì chợt thấy cả người nhẹ bẫng.
Cô giật mình la lên một tiếng. Lúc tỉnh táo trở lại thì đã bị Lâu Tư Trầm bế thốc lên rồi.
Sau đó hắn bước ra khỏi phòng tắm.
Mộ Sở cảm thấy vô cùng xấu hố vùi vào lòng hắn, cô hận không thể kiếm lỗ chui vào.
- Bây giờ tôi ướt hết cả người nên tôi không muốn ra ngoài đâu…
Cũng nhờ người đàn ông này mà quần áo trên người cô đều ướt sũng.
- Trừ tôi ra thì chẳng có ai thấy đâu!
Lâu Tư Trầm nhỏ giọng cười khẽ.
Mộ Sở cảm thấy lúng túng.
Nhưng cô không hắn nhìn thấy có được không đây?!
Lâu Tư Trầm bế Mộ Sở ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô lên giường.
- Ướt giường mất.
Mộ Sở mắc cỡ đỏ hết cả mặt, cô làm bộ tính đứng dậy thì một chiếc khăn lớn phủ lên đầu cô.
Cô vội vàng lấy khăn xuống quấn quanh người, nhưng mà có một bàn tay lại giành lấy chiếc khăn ấy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937560/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.