Trước khi về đến nhà, Tần Mộ Sở đã tìm nơi chỉnh trang lại bản thân, vết thương ở trên mặt cũng được che lấp bởi một tầng phấn dày, mãi cho đến khi bản thân không thấy được bất kì điều gì khác thường nữa, cô mới gọi xe đi về căn nhà nhỏ của mình.
Khi nhìn thấy một thân trang phục chỉnh tề màu xám của Cố Cẩn Ngôn đứng trước cửa nhà mình, Tần Mộ Sở vẫn có chút choáng váng.
Hai năm không gặp, không gì nghi ngờ, vương tử này vẫn như một đại thiếu gia vô tội, so với lúc trước, càng đẹp trai, càng ưu nhã, cũng càng thêm tùy hứng.
Dưới ánh trăng sáng, anh ta để một tay vào túi quần, tay còn lại thì nắm lấy nắm Đuôi Nhỏ đứng bên chân mình.
Gió thổi qua, thổi bay mái tóc rối của anh ta, để lộ khuông mặt tươi sáng và sống động đẹp đẽ của anh ta.
Anh ta đứng dưới ánh trăng, hướng về phía cô cười, lộ ra hàm răng trắng, sáng loáng mà rực rỡ.
- Mẹ ơi!!
Đuôi Nhỏ vừa nhìn thấy Mộ Sở bước xuống từ taxi, liền kích động mà chạy đến sà vào lòng cô.
- Từ từ thôi___
Tần Mộ Sở ôm lấy bé con mềm mại vào lòng.
Cố Cẩn Ngôn sải bước đi đến chỗ hai mẹ con, không do dự mà búng vào trán cô một cái, cười nói:
- Hai năm không gặp thì giỏi rồi nhỉ, dám để ông đây đứng chờ trước cửa nhà lâu như vậy!
Tần Mộ Sở phụt cười một tiếng, phối hợp với anh ta, gật đàu nói:
- Ông lớn, con biết sai rồi, bây giờ liền vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937588/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.