- Ơ! Thật sự nghĩ mình ghê gớm lắm à! Diệp Lâm Phong, cô nghĩ cô là ai vậy? Cô là viện trưởng à, hay là con gái của viện trưởng hả? Chẳng qua cũng chỉ cháu gái mà thôi, vậy mà muốn, chó cậy thế chủ à! Có phải còn chê những cái tát lúc nãy chưa đủ mạnh đúng không?
Vương Di không phải dạng dễ ức hiếp đâu, chỉ vài ba câu đã làm cho cô ta cứng họng rồi.
Trong chốc lát chỗ làm việc lại nháo nhào hẳn lên, nhưng Tần Mộ Sở thật sự không muốn nghe họ gây nhau, giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc Lâu Tư Trầm chọn cô là trợ lý thực tập mà thôi.
Cô thật sự không thể hiểu, tại sao chuyện này cuối cùng lại đổ lên đầu cô hết vậy!
Nếu nói về mặt quan hệ, đương nhiên là thuộc về Diệp Lâm Phong rồi, nếu nói về thành tích, Lục Dung Nhan lại là người có thành tích nổi trội nhất trong bốn người bọn họ, nhưng cuối cùng, sao lại chọn cô vậy?
Đúng là khiến người ta thật khó mà tưởng tượng được.
Tần Mộ Sở không kiềm được suy nghĩ sâu xa hơn, nhưng rất nhanh đã ngăn bản thân không nên có suy nghĩ đáng sợ đó được.
Chẳng lẽ là như vậy? Nhưng người ta đã có vợ chưa cưới rồi, huống chi quan hệ giữa hai người họ lại thân mật như vậy! Với lại hắn lúc nào cũng muốn cắt đứt quan hệ của hai người. Thế nên, sao lại có thể như vậy?
Nhưng cuối cùng, Tần Mộ Sở cũng lấy hết can đảm đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm.
Đứng trước cửa, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937679/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.