Còn nữa, đối với anh ta, thực ra từ sáu năm trước lúc chia tay, tôi cũng hết cái tâm tư đó rồi! Tôi từ lâu đã...... không còn yêu anh ta nữa rồi! Sau này, cũng sẽ không yêu!
Tần Mộ Sở nói xong nhưng lời đó, chỉ cam thấy sắc mặt của Trình Huyên Oánh có chút quái lạ, thậm chí có chút hoảng loạn.
- Tư Trầm......
Trình Huyên Oánh nhìn về phía sau Tần Mộ Ở kêu lên một tiếng.
- ......
Tần Mộ sở lúc đó chỉ cảm thấy trong đầu mình “Ầm__” một tiếng.
Nhìn theo ánh mắt của Trình Huyên Oánh quay đầu lại, cư nhiên lại nhìn thấy một thân áo trắng của Lâu Tư Trầm, cả người toát ra lãnh khí đứng ở đó, lạnh đến mức muốn đóng băng.
Khuông mặt lãnh đạm, ánh mắt khó hiểu, khiếng Tần Mộ Sở không hiểu được tâm ý của hắn, trong tim dường như bị kích động hoảng loạn lên.
Cô biết, những lời lúc nãy của mình, hắn đều nghe được.
Không những phủ định đi quá khứ của mình và hắn ta, mà còn phủ định cả tương lai......
Nhưng mà, nghe rồi, cũng tốt!
Giữa họ, một chút khả năng cũng không còn!
Lâu Tư Trầm đặt tay vào túi, bước đi đều đặn, từ từ đến gần cô.
Mỗi bước hắn đến gần hơn thì tim cô như ngưng đập một nhịp.
Lúc đó......
Cô bị ảo giác, dường như họ đang quay về một ngày nào đó của sáu năm về trước, hắn cũng như vậy, cả người đầy ấp khí thế xâm lược bước đến gần cô.
Nhưng, ảo giác, cuối cùng là ảo giác......
Hắn bước đi qua người cô, không có chút dừng bước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937686/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.