Tần Mộ Sở bước ra từ thang máy, giống như như người bại trận mà bỏ chạy.
Về đến văn phòng tâm tình vẫn không thể nào bình tĩnh lại.
Cô chưa từng nghĩ đến, họ cư nhiên lại gặp nhau như vậy......
Thật khiếng cô không đoán được mà.
Mà bây giờ bản thân còn cùng hắn làm việc chung một phòng khoa, cuối đầu không thấy nhưng ngẩn đầu lên là thấy rồi.
Đau đầu!
Nhưng mà làm cô đau đầu nhất là......
Đuôi Nhỏ!
Đứa con gái lén lút sinh ra của mình và hắn ta.
Hai người mỗi ngày cũng làm chung trong một phòng khoa, lỡ như bị lộ, Đuôi Nhỏ mà bị hắn ta phát hiện ra thì phải làm sao?
Nghĩ đến việc đó Tần Mộ Sở lại càng thêm hoảng loạn.
Cô tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào trong nhà họ Lâu phát hiện ra Đuôi Nhỏ được!
Vậy thì, từ chức?
Nhưng cô đã cố gắng suốt cả sáu năm trời, mới có thể như nguyện vọng thi vào Fu Jen, muốn cô bây giờ từ bỏ, ít nhiều cô cũng có chút không cam lòng!
- Mộ Sở, Mộ Sở! Nghĩ cái gì đó? Gọi cậu mấy tiếng cũng không có phản ứng gì!
Lục Dung Nhan không biết đến từ khi nào, đứng trước mắt của cô, vỗ vỗ vai cô.
- A?
Tần Mộ Sở bây giờ mới hồi hồn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937692/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.