Đúng là mặt chó lòng lang! Bại hoại!
Tần Mộ Sở âm thầm phỉ nhổ trong lòng.
Chiếc chăn màu trắng trên giường cuộn kín đôi mèo mả gà đồng, làm cho Tần Mộ Sở không nhìn rõ người bên trong. Cô thậm chí còn không nhìn rõ trong chăn có mấy người.
Nhớ đến Lục Dung Nhan khổ sở vì bị tổn thương, lại nghĩ tới dáng vẻ phụ lòng đốn mạt của Lý Ý Khâm, Tần Mộ Sở tức anh ách.
Đúng như Lục Dung Nhan nói, gặp thứ đàn ông này thì chẳng cần quan tâm gì hết, cứ đánh cho một trận nên thân đã rồi nói sau!
Đáng đời gã ngoại tình! Đáng đời gã bám váy phú bà!
Đồ đàn ông khốn nạn vô liêm sỉ!
Nghĩ thế, Tần Mộ Sở nổi giận đùng đùng lao thẳng vào “hai người” trên giường, rồi không nói không rằng, xắn tay áo lên, giáng thẳng nắm đấm xuống chỗ chăn đệm hở ra.
- Lý Ý Khâm, đồ chết tiệt! Dung Nhan đối đãi với anh không đủ tốt à? Cậu ấy dâng hết những tháng năm đẹp nhất của mình cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?!
Trong chăn, Lâu Tư Trầm đang ngủ say ăn liền mấy đấm mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mới đầu hắn còn tưởng mình đang nằm mơ, thế nhưng sau đó lại thấy giấc mộng này trở nên chân thực đến quái lạ.
Hơn nữa, giọng nói này…
Nghe quen quá!
Khuôn mặt của Lâu Tư Trầm đang nằm trong chăn lạnh đi mấy phần.
Nếu hắn không nghe lầm, thì người phụ nữ này…
- Lý Ý Khâm, anh đừng có mà giả chết!
Tần Mộ Sở vươn tay định hất chăn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937708/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.