Chúc Phồn Tinh sững người.
Cô đang ở tuổi ẩm ương, những năm qua, nghe người lớn nói chuyện cũng đại khái hiểu được nỗi khổ tâm của Phùng Thái Lam, một người phụ nữ bươn chải nơi đất khách quê người, tiền kiếm được phần lớn đều gửi về quê, lại còn phải mang theo con bên cạnh, quả thực quá khó khăn.
Vì vậy, Chúc Phồn Tinh mơ hồ cảm nhận được, Phùng Thái Lam có phần áy náy với Trần Niệm An, nhưng đối với cô lại không hề giữ lại điều gì.
Chúc Phồn Tinh không có ký ức gì về mẹ ruột, cũng ít khi qua lại với họ hàng bên ngoại. Bố đối xử với cô rất tốt, nhưng không thể nào ngăn cản được khao khát tình mẫu tử của cô. Thật kỳ diệu, vào lúc cô cần mẹ nhất, Phùng Thái Lam như từ trên trời rơi xuống.
Chúc Phồn Tinh dồn hết những mong mỏi về “mẹ” vào Phùng Thái Lam, và Phùng Thái Lam cũng không làm cô thất vọng, đáp lại cô bé một cách hoàn hảo. Quen biết sáu năm, họ thân thiết vô cùng, Chúc Phồn Tinh sẵn sàng chia sẻ mọi tâm sự với Phùng Thái Lam, thậm chí là lần đầu tiên có kinh nguyệt cách đây không lâu, cũng là Phùng Thái Lam dạy cô cách xử lý, dẫn cô đi siêu thị chọn băng vệ sinh phù hợp.
Đến mức Chúc Phồn Tinh gần như quên mất, mình thực ra là một đứa trẻ không có mẹ.
Đôi khi, cô bé tự hỏi, có phải Phùng Thái Lam coi cô như Trần Niệm An ở quê không?
Đôi khi, cô lại nghĩ, dù mình có là người thay thế Trần Niệm An cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838478/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.