Trường học chỉ có một cánh cổng, khóa chặt suốt kỳ nghỉ hè, không vào được, Chúc Phồn Tinh chỉ có thể ghé vào cửa kính “tham quan” các lớp học ở tầng một. Mỗi lớp học đều có mười mấy bộ bàn ghế, đều rất cũ, bảng đen còn bị khuyết một góc, hoàn toàn không thể so sánh với trường tiểu học hiện đại mà Chúc Phồn Tinh đang học.
Cô hỏi cậu hướng dẫn viên nhỏ bên cạnh: “Đây là lớp học của em à?”
Trần Niệm An: “Vâng.”
Chúc Phồn Tinh: “Một khối của các em có mấy lớp, bao nhiêu học sinh vậy?”
Trần Niệm An nói: “Lớp Một chỉ có mười mấy học sinh, lớp Hai là hai mươi bảy học sinh, có lúc chia thành hai lớp, có lúc không đủ giáo viên thì gộp chung lại học.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cả khối chỉ có hai mươi bảy học sinh, vị trí đứng đầu của Trần Niệm An có vẻ không có giá trị lắm.
Cậu hướng dẫn viên nhỏ rất tận tâm giảng giải: “Mợ em nói, trường tiểu học của chúng em sau này có thể sẽ không còn nữa, trẻ con mấy thôn gần đây đều phải đến thôn bên cạnh học từ lớp Một, thôn họ giàu hơn thôn chúng em, xây một trường học mới, có bốn tầng lận!”
Chúc Phồn Tinh có thể hiểu được, một khối chỉ có mười mấy, hai mươi học sinh, quả thực không cần thiết phải có một trường học riêng.
Trần Niệm An nhón chân, cố gắng ghé vào bệ cửa sổ, chỉ vào một bộ bàn ghế ở hàng đầu tiên trong lớp học nói: “Chị Tinh Tinh, em ngồi ở đó.”
Chúc Phồn Tinh: “Phùng Kế Cường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838480/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.