Sau khi ăn trưa ở nhà họ Phùng xong, Vương Đông đưa ba đứa trẻ xuất phát về Tiền Đường.
Trần Niệm An ngồi trong xe, nhìn bà ngoại đứng bên ngoài tiễn biệt, trong lòng vô cùng quyến luyến. Thời gian gặp gỡ quá ngắn ngủi, nhưng cậu biết mình không thể ở lại nữa, lái xe ban đêm không an toàn, chị gái hy vọng trước khi trời tối có thể về đến nhà.
Vương Đông lái xe, tán gẫu với Chúc Phồn Tinh ngồi ở ghế phụ: “Vừa nãy ăn cơm, cái thằng bé xuống lầu ấy, là anh họ của Tiểu An hả?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Đúng ạ. Nó và Trần Niệm An bằng tuổi nhau, chỉ hơn có mấy tháng thôi.”
“Trời! Thật không nhìn ra đấy, cứ như thanh niên trai tráng ấy, râu ria cũng có rồi.” Vương Đông nói, “Thằng bé này nuôi béo quá, phải giảm cân đi.”
Chúc Phồn Tinh cười cười: “Chiều hư đấy ạ. Ở nhà ăn cơm, cá thịt toàn nhường cho nó. Dượng nhìn Trần Niệm An đi, bây giờ còn đỡ đấy, trước kia gầy như con khỉ. Hai đứa nó từ nhỏ ăn cơm cùng một bàn, kết quả một đứa gầy, một đứa béo, là biết nhà họ thiên vị đến mức nào rồi đấy.”
“Thằng bé kia thật sự không đi học nữa hả?”
“Không biết nữa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chắc là không học đâu ạ, thành tích kém quá, học cũng chẳng được cái gì.”
Vương Đông lắc đầu thở dài: “Haiz… Chất lượng giáo dục ở nông thôn đúng là không ổn, may mà Tiểu An đi Tiền Đường rồi, thật sự ở lại đây, với thái độ của mợ nó, cuộc sống của Tiểu An cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838534/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.