Ôn Minh Viễn suýt chút nữa thì ngã nhào từ trên xích đu xuống. Không hề khoa trương chút nào, nếu không phải cậu dùng hai chân chống xuống đất, câu nói của Chúc Phồn Tinh thật sự có thể làm cậu lật nhào.
Thấy người cậu run lẩy bẩy, Chúc Phồn Tinh vội vàng đưa tay đỡ lưng cậu, bản thân cô cũng cảm thấy ngại ngùng: “Xin lỗi, xin lỗi, coi như mình chưa nói gì đi.”
“Sao cậu lại hỏi chuyện này?” Ôn Minh Viễn không thể hiểu nổi chủ đề sao lại nhảy nhót thành ra thế này, ngồi vững lại rồi nhìn Chúc Phồn Tinh với vẻ khó tin.
Chúc Phồn Tinh dùng ngón tay vẽ vòng vòng trong không khí: “Không phải cậu hỏi mình đầu tháng Tám có kế hoạch gì sao, kế hoạch của mình là phải đưa hai đứa em đi bệnh viện cắt… cái đó. Mà mình lại chẳng hiểu gì cả, nên muốn hỏi xem cậu cắt chưa, nếu cậu cắt rồi, mình muốn cậu tư vấn vài vấn đề.”
Ôn Minh Viễn: “…”
Thế mà còn muốn tư vấn nữa cơ á?
Nhịp tim hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, sắc mặt vẫn rất không tự nhiên, muốn che giấu nên tháo kính xuống, dùng vạt áo lau tròng kính rồi đeo lại, nói: “Mình chưa cắt, nhưng mình có một người bạn cắt rồi, cậu ấy kể chuyện này với mình, cậu muốn biết gì?”
Chúc Phồn Tinh lại xích lại gần cậu một chút, nói: “Mình muốn biết, làm xong phẫu thuật, khoảng mấy ngày thì có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường?”
Ôn Minh Viễn nói: “Hai ba tuần gì đó.”
“Mình hẹn làm phẫu thuật vào ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838536/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.