Sau khi lên cấp hai, Trần Niệm An được chị gái đưa đến Bệnh viện số 9 chụp phim kiểm tra lại, bác sĩ kê cho cậu giấy chứng nhận. Thế là, cậu học sinh Trần vắng bóng suốt một năm trời các tiết thể dục cuối cùng cũng có thể cùng bạn bè ra sân, tham gia các hoạt động thể thao bình thường.
Cậu lớn lên ở vùng quê đồi núi, vốn dĩ đã thích chạy nhảy, những bờ ruộng, thung lũng ở thôn Ngũ Kiều đều là nơi cậu thỏa sức vui đùa. Năm nay chịu đựng nỗi khổ bệnh tật ở chân, cậu đã sớm bị kìm hãm đến phát điên rồi. Sau khi bắt đầu lại các tiết thể dục, Trần Niệm An cứ như hổ được thả về rừng, nhanh chóng thể hiện khả năng vận động không tầm thường, học chơi bóng rổ, đá bóng, chơi đùa cùng các bạn nam.
Chúc Phồn Tinh phát hiện, cậu lớn rất nhanh, rõ ràng giọng nói vẫn là âm thanh trong trẻo của cậu bé con, còn chưa mọc ria mép, nhưng chiều cao lại cứ thế vùn vụt tăng lên. Cái quần dài mua hồi tháng Năm, cỡ 160, đến tháng Chín mặc vào, ống quần đã ngắn đến tận bắp chân.
Bàn chân của cậu cũng ngày càng lớn, đôi giày thể thao mới mua còn rất thoải mái khi đi đến thôn Ngũ Kiều hồi tháng Bảy, đến tháng Mười đã đi không vừa nữa rồi.
Trần Niệm An xách đôi giày, vẻ mặt áy náy nói với Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, mua cho em đôi giày mới được không ạ? Mua loại rẻ thôi cũng được, đôi này chật quá chèn ngón chân em đau lắm.”
Chúc Phồn Tinh cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838538/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.