Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An ở phía đối diện hồ, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Mãn Bảo, các ngón chân dậm dưới đáy nước đều cuộn tròn lại.
May mắn là nhiệt độ nước đủ cao, ai nấy dưới hồ mặt cũng đỏ bừng, không ai phát hiện ra sự khác thường của cô. Cô ôm chầm lấy Chúc Mãn Thương, nhỏ giọng cảnh cáo em trai: “Chuyện này, em thấy thì cứ thấy thôi, không được đi đâu cũng nói, đây là chuyện riêng của anh, em phải tôn trọng anh ấy.”
Chúc Mãn Thương tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt: “Em chỉ hơi tò mò thôi mà, hồi anh cắt chim chim, còn chưa mọc lông gì cả.”
Đừng nói từ đó nữa! Lông cái đầu em á!
Chúc Phồn Tinh nói: “Đấy là vì anh lớn rồi, đợi em lớn rồi cũng sẽ mọc… thôi.”
Chúc Mãn Thương rất hoảng hốt: “Em cũng sẽ mọc lông ạ?”
“Ừ, ai cũng sẽ mọc thôi.”
Nhậm Thi Bội quay đầu lại: “Tinh Tinh, chị và Mãn Bảo đang nói thầm gì thế?”
Chúc Mãn Thương nói: “Lông…”
“Không nói gì cả.” Chúc Phồn Tinh bịt miệng c* cậu lại, “Nói… không mang khăn tắm, chỉ mang áo choàng thôi.”
Chúc Mãn Thương giãy giụa dưới nước, Chúc Phồn Tinh buông tay ra, lại trừng mắt nhìn c* cậu. Chúc Mãn Thương biết chị hơi bực rồi, bèn ngoan ngoãn chuyển đến bên cạnh Hoàng Dịch Thần, chơi đùa với anh bạn nhỏ.
Chúc Phồn Tinh lại nhìn về phía Trần Niệm An, phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838540/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.