Chúc Mãn Thương không làm nũng được với chị gái, cuối cùng lại bị Trần Niệm An làm nũng thành công.
Cậu bé bị ốm trở nên mè nheo hơn bình thường, cứ gọi “chị ơi, chị ơi” suốt. Chúc Phồn Tinh trừng mắt: “Đừng nhõng nhẽo nữa! Em tưởng giọng em bây giờ là giọng trời phú à? Đã lớn thế này rồi, chín chắn chút đi. Em xem, mấy đứa trẻ kia đều đang cười em kìa.”
Trong phòng truyền dịch, Trần Niệm An dựa vào người cô, nói lý lẽ: “Em chính là trẻ con mà. Chính chị nói em vẫn còn là trẻ em đấy thôi.”
Chúc Phồn Tinh không nhịn được cười, vỗ cậu một cái, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện: “A! Suýt nữa thì quên, ngày mai chị phải xin nghỉ.”
Học kỳ này, mười giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, cô vẫn đến nhà ông Brown dạy tiếng Trung cho hai cô bé. Công việc này đã kéo dài được một năm rưỡi, không chỉ để kiếm tiền, Chúc Phồn Tinh còn muốn nhân cơ hội này luyện nói tiếng Anh. Dù sao, đó là cả một gia đình người Anh, đến câu lạc bộ tiếng Anh nào cũng không có được nguồn tài nguyên tốt như vậy, vừa được trả tiền vừa được luyện nói, tội gì không làm?
Vì Trần Niệm An bị ốm, ngày mai còn phải đến bệnh viện truyền nước, nên Chúc Phồn Tinh định xin ông Brown nghỉ một ngày. Cô cầm điện thoại lên xem, đã quá muộn, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Henry.
Henry là con trai cả của ông Brown, hơn Trần Niệm An một tuổi, cùng hai em gái học ở trường quốc tế tại Tiền Đường. Cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838546/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.