Trong tháng Bảy trưởng thành này, ngoài son môi, Chúc Phồn Tinh còn nhận được những món quà sinh nhật khác.
Món quà đầu tiên là một mặt dây chuyền hình chú chó nhỏ bằng vàng nguyên chất nặng 4,2g của Chúc Hoài Văn. Bà nói bao năm nay cũng chưa mua gì cho cháu gái, nhân dịp Phồn Tinh thi đỗ đại học, lại vừa tròn mười tám tuổi, nên muốn tặng cô một món quà. Không biết mua gì nên bà chọn vàng, tuy hơi quê nhưng giữ được giá trị.
Món quà thứ hai là một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất từ của Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh, để Chúc Phồn Tinh mang theo dùng khi nhập học. Chiếc máy tính cũ ở nhà đương nhiên được nhường lại cho Trần Niệm An.
Món quà thứ ba đến từ cựu cấp trên của Chúc Hoài Khang. Sau đám tang, ông vẫn luôn nhớ đến Chúc Phồn Tinh. Biết năm nay cô bé thi đại học, khi nghe Nhậm Tuấn nói Chúc Phồn Tinh đã đỗ vào đại học A, ông rất vui mừng và nhờ Nhậm Tuấn gửi cho cô một phong bao lì xì năm nghìn tệ.
Chúc Phồn Tinh ngượng ngùng không dám nhận: “Chú Nhậm, cháu có tiền! Nhà cháu bây giờ không khó khăn, cháu không thể nhận số tiền này, chú trả lại cho bác Chu giúp cháu nhé.”
Nhậm Tuấn nhét phong bao lì xì vào tay cô: “Nhận đi, đây là tấm lòng của bậc trưởng bối. Ông ấy nhớ đến bố cháu chứ không phải muốn cháu nợ ân tình.”
Chúc Phồn Tinh đành nhận lấy phong bao, đỏ mặt hỏi: “Chú Nhậm, cháu có thể dùng số tiền này để mua điện thoại thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838551/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.