Cuối tháng Hai, trường học khai giảng, Chúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân cùng nhau kết thúc cuộc sống làm thêm vất vả trong kỳ nghỉ đông, cầm tiền lương trở lại trường báo danh.
Quách Hiểu Xuân giống như người sắt, gần như cả tháng không nghỉ, kiếm được hơn bốn ngàn tệ. Thời gian làm việc của Chúc Phồn Tinh không dài bằng cô ấy, mỗi tuần còn được nghỉ một ngày, thu nhập ít hơn cô ấy một chút.
Cô bán được không ít chăn tơ tằm, có một số còn bán cho người nước ngoài. Mỗi khi trong cửa hàng có người nước ngoài bước vào, quản lý đều bảo Chúc Phồn Tinh ra tiếp. Cô giao tiếp bằng tiếng Anh rất lưu loát, tướng mạo lại tươi cười niềm nở, gặp được người nước ngoài hợp cạ, thật sự có thể thúc đẩy giao dịch.
Cuối cùng, tính cả lương cơ bản và hoa hồng, Chúc Phồn Tinh tổng cộng kiếm được ba nghìn tám. Cô tỏ vẻ: hài lòng! Thích làm! Lần sau làm tiếp!
Người duy nhất không hài lòng, là Trần Niệm An.
Trong tuần, cậu và chị mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau vài phút ngắn ngủi, đến cuối tuần, chị lại phải đi dạy kèm, vì vậy cậu luôn mong chờ kỳ nghỉ đông, nghĩ rằng được nghỉ một tháng thì chị sẽ có thể ở nhà mỗi ngày, kết quả lại tan thành bọt biển. Mỗi ngày chị ăn trưa xong đều ra ngoài đi làm, đến tận khuya mới về nhà. Trần Niệm An ở nhà trông Chúc Mãn Thương, trở thành một “hòn vọng tỷ” sầu muộn.
Cậu tha thiết muốn giúp chị chia sẻ áp lực cuộc sống, nhưng lại nghĩ không ra cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838571/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.