Ăn xong, mọi người ra khỏi nhà hàng, gia đình Nhậm Đình về trước. Nhậm Tuấn đã uống rượu, không thể lái xe, Phó Giai Dĩnh hỏi Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, mấy đứa về bằng gì?”
Chúc Phồn Tinh nhìn hai em trai: “Chúng cháu đi xe buýt về ạ.”
Phó Giai Dĩnh biết Chúc Phồn Tinh học lái xe trong kỳ nghỉ hè, hỏi: “Cháu lấy được bằng lái chưa?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Dạ rồi ạ.”
“Lấy được rồi thì có lái xe chưa?”
“Chưa ạ.”
Phó Giai Dĩnh mỉm cười: “Ngứa tay rồi chứ gì?”
Chúc Phồn Tinh: “Dạ?”
Phó Giai Dĩnh sắp xếp cho Nhậm Tuấn đi cùng Nhậm Thi Bội và hai ông bà về nhà bằng taxi, còn bà đi cùng Chúc Phồn Tinh, tiện thể cho cô gái mới lấy bằng lái xe luyện tập.
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương chui vào hàng ghế sau, Chúc Phồn Tinh ngồi vào ghế lái. Người mới lái xe không tránh khỏi căng thẳng, cô thắt dây an toàn rồi nói: “Hai hành khách phía sau, phiền hai em cũng thắt dây an toàn nhé.”
Phó Giai Dĩnh ngồi ghế phụ cười không ngừng, Trần Niệm An thắt dây an toàn cho mình và Chúc Mãn Thương, lo lắng hỏi: “Chị, chị lái được không đấy?”
“Đừng coi thường chị.” Chúc Phồn Tinh khởi động xe, “Môn nào chị cũng thi đậu ngay lần đầu đấy.”
Xe từ từ rời khỏi bãi đậu xe, chạy khá ổn định, Chúc Phồn Tinh tập trung cao độ cầm vô lăng, không dám lơ là chút nào.
Mặc dù bố mẹ mất vì tai nạn xe hơi, nhưng cô không hề sợ hãi việc lái xe, cảm thấy lái xe chỉ là một kỹ năng sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838582/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.