Chúc Mãn Thương lao về phía Trần Niệm An như một viên đạn nhỏ. Mới có hơn mười ngày không gặp mà cậu nhóc đã nhớ anh trai đến phát điên, vừa ôm chầm lấy anh đã không chịu buông ra: “Anh ơi anh ơi, em nhớ anh quá!”
Trần Niệm An ôm chặt em trai vào lòng đáp: “Anh cũng nhớ em lắm.”
Từ trước đến nay, trừ lần bị thương ở chân phải nhập viện mấy năm trước, hai anh em chưa bao giờ xa nhau. Trần Niệm An không ở nội trú, 365 ngày trong năm, hai anh em ngày nào cũng gặp nhau, tối còn ngủ chung phòng. Lần xa cách này quả thực quá dài đối với Chúc Mãn Thương, cậu nhóc đếm từng ngày để chờ mong.
Trần Niệm An cũng rất nhớ chị và em trai, nhưng cậu nghĩ vạn sự khởi đầu nan, cuộc sống như vậy sau này rồi cũng sẽ thành thường lệ. Chị gái sẽ đi làm, kết hôn, chuyển nhà, em trai lên cấp học cao hơn sẽ ở nội trú, thậm chí rời quê hương đi học đại học. Rồi sẽ có một ngày, cả ba sẽ từ một chỉnh thể thống nhất trở thành ba cá thể riêng biệt, mỗi người một cuộc sống, bây giờ chỉ là một buổi diễn tập nhỏ thôi.
Cậu nắm tay Chúc Mãn Thương đi đến trước mặt Chúc Phồn Tinh và Lương Tri Duy. Chúc Phồn Tinh đánh giá em trai mình. Trần Niệm An không thích chống nắng, ở thôn Ngũ Kiều mười mấy ngày, lại cháy nắng thêm một khúc, cười toe toét lộ hàm răng trắng bóng: “Chị, anh Đại Tráng, sao hai người đến sớm thế?”
Lương Tri Duy nói: “Cái này phải hỏi chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838595/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.