Trần Niệm An đã có một thẻ ngân hàng mới. Chúc Phồn Tinh chuyển cho cậu tròn ba trăm sáu mươi nghìn tệ, tờ giấy nợ bị xé vụn, ném vào thùng rác của ngân hàng.
Xong việc, Chúc Phồn Tinh không vội về nhà, bảo Trần Niệm An cùng mình đến tiệm cắt tóc của chú A Tường, nói muốn làm tóc.
Bốn năm đại học, vì đội nghi lễ có quy định nghiêm ngặt về kiểu tóc và màu tóc của các thành viên nên Chúc Phồn Tinh chưa từng uốn hay nhuộm tóc. Nhìn các nữ sinh khác thay đổi kiểu tóc liên tục, cô đã thèm thuồng từ lâu, vất vả lắm mới đến ngày tốt nghiệp, cuối cùng cũng có thể thoải mái làm đẹp.
Trong tiệm cắt tóc, Trần Niệm An ngồi trên ghế chờ, nghe chị gái và chú A Tường bàn bạc xem nên làm kiểu tóc gì.
“Nhuộm thì nhất định phải nhuộm, còn uốn thì…” Chúc Phồn Tinh quay đầu lại hỏi, “Này, Hổ con, em thấy chị uốn tóc xoăn có đẹp không?”
Trần Niệm An thử tưởng tượng rồi nói: “Liệu có hơi già dặn không?”
“Có sao?” Chúc Phồn Tinh lại hỏi A Tường, “Chú A Tường, cháu thích tóc xoăn lọn to, kiểu tóc của các nữ minh tinh trong phim Hồng Kông ngày xưa ấy, chú thấy có hợp không?”
A Tường nhìn kỹ khuôn mặt cô, nói: “Thật ra cháu để tóc thẳng rất đẹp, có thể nhuộm trước, nếu thích tóc xoăn thì tự dùng máy uốn tóc là được, không cần làm cùng lúc.”
Hàng xóm lâu năm có điểm tốt là A Tường sẽ không vì muốn kiếm thêm tiền mà ra sức chào mời các dịch vụ. Chú mở tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838607/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.