Đầu Trần Niệm An nghiêng sang phải, tóc mái rũ xuống che khuất mắt.
Không gian chật hẹp, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng th* d*c nặng nề của hai người.
Trần Niệm An như bị điểm huyệt, đứng im bất động. Chúc Phồn Tinh cố gắng điều hòa nhịp thở, không biết bao lâu sau mới đưa tay đẩy cậu ra: “Tránh ra.”
Trần Niệm An vẫn không nhúc nhích, cứng đầu đứng yên ở đó. Chúc Phồn Tinh cao giọng: “Chị bảo em tránh ra!”
Trần Niệm An lùi lại một bước, Chúc Phồn Tinh vừa định lách qua cậu bỏ đi thì lại bị cậu nắm lấy cánh tay, giọng c** nh* đến mức gần như không nghe thấy: “Chị, em xin lỗi.”
“Em còn biết chị là chị em sao?” Chúc Phồn Tinh giãy giụa nhưng không thoát ra được. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng cất lời: “Say rồi phải không? Không biết uống thì đừng có uống, uống có chút bia đã nổi điên rồi. Tự em nghĩ mà xem, có ra thể thống gì không? Buông ra!”
Lần này thì Trần Niệm An đã buông tay. Chúc Phồn Tinh bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại, vài giây sau lại quay vào nhà vệ sinh, nhét mấy bộ quần áo sạch vào tay cậu, nói giọng hung dữ: “Mau đi tắm đi! Chị cho em mười phút, tắm rửa cho cái đầu óc ngu ngốc của em tỉnh táo lại.”
Trần Niệm An vẫn đứng im, đợi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một tấm gương, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông nhếch nhác và xấu xí, quần áo xộc xệch, tóc ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838624/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.