Chúc Phồn Tinh không nói những lời mất hứng nữa, ôm chặt Trần Niệm An, dứt khoát đưa ra câu trả lời: “Muốn.”
Trần Niệm An nhắm mắt lại, mỉm cười mãn nguyện.
Chúc Phồn Tinh càng nghĩ càng thấy thú vị: “Chị giống như thư sinh trong truyện Liêu Trai ấy nhỉ, phiên bản chuyển giới, nhặt được một con yêu quái nhỏ bị thương,mang về nhà, yêu quái nhỏ biến thành một chàng trai nhỏ đẹp trai, rồi dần dần lớn thành một chàng trai lớn đẹp trai, cuối cùng nói là muốn lấy thân báo đáp chị.”
Trần Niệm An cọ vào người cô: “Em là hổ yêu.”
Chúc Phồn Tinh cười lớn, Trần Niệm An đưa tay che miệng cô: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng làm Chúc Tiểu Duệ thức giấc.”
Chúc Phồn Tinh nín cười, đợi anh buông tay ra, khẽ sờ mặt anh: “Em cũng đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa.”
Trần Niệm An nói: “Mấy ngày nữa em sẽ nói chuyện xin nghỉ với chị quản lý.”
“Hả?” Chúc Phồn Tinh hỏi, “Không trải nghiệm nữa à?”
Trần Niệm An nói: “Đã làm được ba tháng rồi, vốn định làm đến cuối tháng Tám, đợi Mãn Bảo ổn định ở trường rồi mới nghỉ. Bây giờ hai người đều đến rồi, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai người, tiện thể cũng có thể lên ý tưởng cho kịch bản mới.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Được thôi, vậy tháng sau ba chúng ta lại có thể cùng nhau nghỉ hè rồi.”
“Đúng vậy, đã lâu lắm rồi không nghỉ hè cùng nhau.” Trần Niệm An nói, “Sau khi chị đi Pháp, mỗi lần về đều ở rất ngắn, em cảm thấy em và Mãn Bảo cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838658/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.