Chúc Mãn Thương có một cái đầu óc tươi mới, mà đầu óc tươi mới thường tiếp thu chuyện mới rất nhanh. Sau một đêm tự mình trăn trở, lại được trò chuyện cởi mở với Trần Niệm An, cậu đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Thay vì để anh chị mỗi người tìm một nửa chẳng biết rõ gốc gác, chi bằng để họ về chung một nhà! Ít nhất có thể đảm bảo không ai bị người ngoài bắt nạt. Còn bắt nạt nội bộ thì chẳng sao, cùng lắm thì cậu làm người hòa giải, chuyện này từ nhỏ đến lớn cậu làm cũng nhiều rồi.
Lúc thử giày trong trung tâm thương mại, Chúc Mãn Thương vui vẻ nói: “Chị, sau này chị và anh em kết hôn, sinh nhiều nhất là hai đứa thôi, đúng không? Tết đến, em chỉ cần mừng tuổi hai phong bao lì xì. Chứ nếu hai người lấy người khác, chị sinh hai đứa, anh cũng sinh hai đứa, thế chẳng phải em phải chi đến bốn phong bao sao? Tốn kém lắm!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Chúc Mãn Thương liên tục tưởng tượng: “Em càng nghĩ càng thấy chị lấy anh em là tốt nhất. Tết đến em sẽ không lo không có nơi nào để đi, chắc chắn là ăn Tết cùng hai người rồi, chứ không thì ngượng lắm. Chị nghĩ mà xem, hai người đều có gia đình riêng, biết đâu bố mẹ đối phương cũng ăn cơm tất niên cùng, em mà cứ mặt dày đi theo thì sẽ thành người thừa, không biết bố mẹ người ta nghĩ thế nào đâu. Thế này là giải quyết hoàn hảo, hê hê, hai người tốt với em thật đấy.”
Chúc Phồn Tinh bất lực ngước nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838660/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.